CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_64

“Anh không thể hại cả đời em.”

“Hoàng Khang…”

“Chỉ cần anh sa lầy thêm một chút nữa, thì sau này Thiên Nghi của anh sẽ làm sao? Lúc em kết hôn, em sẽ thấy hối hận vì đêm nay đã ngu ngốc trao thân cho anh.”

Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra, cô nhìn đôi mắt anh, anh đang khóc, anh khóc sao, anh khóc vì nghĩ mình sẽ để người đàn ông khác lên giường cùng cô sao, anh đau lòng vì không thể khiến cô là người phụ nữ thực sự của anh.

“Là em tự nguyện, không hối hận, bây giờ không, sau này cũng không, suốt đời cũng không.”

“Thiên Nghi..Em đừng ngốc như vậy nữa, anh biết mình sống được bao lâu, nếu ngay bây giờ anh làm chuyện đó với em, anh sẽ hại em, anh sẽ hại cả đời em đó em hiểu không?”

Khóe mi cô đã không kiềm được nước mắt, anh nghĩ là mình hại cô, anh hại cô những gì rồi, Thiên Nghi hít vào thật sâu, cố không khóc nữa, cô đưa tay định kéo chiếc khăn ra thì Hoàng Khang ngăn lại, anh giữ lấy tay Thiên Nghi rồi nói: “Đừng như thế…Em không được làm vậy?”

“Nếu em cứ làm vậy, anh có đi kiện em không? Kiện em đã quyến rũ anh, hay kiện em đã cưỡng bức anh?”

“Thiên Nghi! Anh xin em, đừng ép anh nữa, anh sẽ không làm chủ được mình đâu.”

“Anh cứ không làm chủ được mình đi!”

Thiên Nghi bị ai đó ôm chặt vào lòng, anh hôn lên mái tóc cô rồi ôm lấy cả người cô. Thiên Nghi của anh đang khóc, Thiên Nghi bị anh chọc khóc nữa rồi.

Cô tốt với anh như thế, dành cho anh tất cả những thứ cô có mà anh còn làm cô khóc.

“Anh xin lỗi..em đừng khóc nữa mà Thiên Nghi, anh xin lỗi.”

“Anh còn cần em không?”

“Anh cần, rất cần em, nhưng anh không thể hại em…không thể được.”

“Lúc nào cũng nói hại em, anh nghĩ thế sao? Anh nghĩ mình làm vậy là hại em à?”

“Được rồi…đừng nói nữa, đừng nói chuyện này nữa có được không? Anh chỉ muốn tốt cho em, hãy cho anh làm thứ gì đó vì em một lần, một lần này thôi.”

Cô không nói nữa, vòng tay ôm anh mà khóc nức nở, tại sao, chẳng phải trước đó anh đã mong muốn có ngày này sao, tại sao hôm nay anh lại từ bỏ? Anh lúc nào cũng muốn tốt cho cô, không muốn hại cô, nhưng Hoàng Khang nào biết, ngoài anh ra, cô không còn cơ hội yêu người thứ hai, ngoài anh ra, cô chưa từng nghĩ mình sẽ lên giường cùng người đàn ông khác.

Nếu là trước kia, hoặc nếu như anh không hề bị bệnh, Hoàng Khang sẽ là người ôm lấy cô, hôn cô và từng bước chiếm hữu cô. Nhưng còn bây giờ, anh sẽ chết, thế thì cần gì anh phải hại Thiên Nghi suốt đời mất đi con đường hạnh phúc khác.

Nếu như, nếu như, hàng vạn từ nếu như cũng không thay đổi được gì.

Một buổi sáng sau đó, lúc Hoàng Khang mở mắt ra đã không thấy con gấu nhỏ bên cạnh đâu cả, anh mỉm cười ôm gối cô vào lòng, tận hưởng mùi hương còn sót lại. Kể từ đêm hôm đó, mỗi lần vào phòng Hoàng Khang đều gõ cửa, anh rất sợ ngay chính anh còn làm những chuyện mà anh đã cố không nghĩ đến.

Gần đây Hoàng Khang đã tự mình uống thuốc đều độ, sự canh chừng của Thiên Nghi làm anh không bỏ sót cử thuốc, viên thuốc nào.

Sáng nay từ trên phòng đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, Hoàng Khang ngồi bật dậy nhìn ra cửa, có phải anh còn mơ không? Thiên Nghi đang làm gì dưới bếp…

Khi bước xuống lầu thì bàn ăn đã được bày biện đầy đủ: một con gà trong một tô canh lớn, một dĩa rau xào, lại còn những món ăn mà Hoàng Khang chưa hề thấy.

Thiên Nghi vừa thấy anh bước xuống, cô đã cười với anh bảo anh ngồi đợi. Nhìn cô mang tạp dề đứng trong bếp hết nấu lại xào, cảnh một gia đình hạnh phúc lại hiện lên trước mắt.

Anh đi làm về sẽ thấy Thiên Nghi đang đợi cơm mình, còn có những đứa con nhỏ đang chơi trước sân nhà, anh sẽ ôm lấy vợ và con, thử xem hôm nay cô sẽ nấu những món gì để thưởng cho chồng. Mỗi tuần, anh sẽ giúp Thiên Nghi nấu bếp, nếu cô không biết nấu nhiều món, anh sẽ dạy, anh sẽ cùng cô làm việc nhà, sáng lại đưa cô đi làm, đưa con đến nhà trẻ,…

Hiện tại, anh vẫn ngồi đó chờ Thiên Nghi bước ra. Cô mang theo thêm một dĩa xào đặt xuống bàn rồi vỗ hai tay vào nhau, mỉm cười hài lòng với kiệt tác của mình.

“Em mua về sao Thiên Nghi?”

Ngay lập tức, hai tai Thiên Nghi ra đầy khói, cô hậm hực ngồi xuống, vừa lấy canh cho anh, vừa lãi nhãi: “Em nấu đó.”

“Thật sao?”

“Còn giả được à, em phải thức rất sớm để đến siêu thị, lúc đó anh còn ôm chăn mà ngủ kìa, mấy món này là Ngọc Diệp dạy em, gà hầm nhân sâm, mực xào đông cô, anh thử xem, có ngon không?”

Đây toàn là những thức ăn trợ tim, phải cất công lắm cô mới nấu được. Hoàng Khang đưa vào miệng một ít canh rồi gật gù: “Ngon..ngon lắm, mà có phải chính em nấu không vậy?”

“Này…anh đừng có khinh thường em chứ, em là Nghi thiên tài đó, những gì em muốn em đều làm được, nấu ăn thôi mà, chỉ cần học là biết ngay.”

Rõ ràng là nói xạo, cả tuần nay cô phải dành mỗi ngày hai tiếng để chạy sang nhà Ngọc Diệp học nấu, nấu chỉ có hai món này mà phải làm hỏng hết gần cả chục lần, lần đầu Ngọc Diệp chê mặn, lần sau Ngọc Diệp chê lạc, lần n sau nữa, Ngọc Diệp phải mua thuốc tiêu hóa về uống. Dù sao để Ngọc Diệp ăn trước vẫn tốt hơn, Hoàng Khang là người thử sau cùng là tốt nhất, đến hôm nay chẳng phải rất ngon hay sao.

“Nể tình anh cả tháng qua đã nấu những món ngon cho em ăn, hôm nay em sẽ phục vụ anh, à không, từ hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn, anh không cần vào bếp nữa.”

“Ờ…vậy anh có cần mua thêm một ít thuốc tiêu hóa không?”

“Hoàng-Khang.”

Anh tiếp tục công việc thưởng thức canh không dám nói nhiều nữa.

Hôm sau, Hoàng Khang đứng dựa vào tủ lạnh làm huấn luyện viên nấu ăn cho Thiên Nghi, cô chính thức trở thành học trò duy nhất của anh.

Khăn choàng cổ Thiên Nghi chỉ mới đang được chưa tới hai mươi xăng-ti-met, tối lại không thể thức khuya, cứ cô thức khuya là anh cũng thức khuya, bởi thế dù không muốn ngủ, Thiên Nghi cũng phải trèo lên giường để làm gối ôm cho ai đó. Một hôm, Thiên Nghi nằm trong lòng Hoàng Khang, cô lấy tay nghịch nghịch những ngón tay của anh.

“Hoàng Khang…Có…chuyện này em muốn hỏi?”

“Là chuyện gì?”

“Anh phát hiện mình bệnh khi nào vậy?”

Hoàng Khang im lặng rất lâu, cho đến lúc Thiên Nghi lo lắng mà nhìn trộm xem biểu hiện của anh thế nào thì Hoàng Khang mới kéo cô vào sát người mình hơn nữa, để cô không còn ngẩn đầu là trông thấy vẻ mặt của anh.

“Lúc anh..đi thành phố C. Đó là lần đầu anh hiến máu…nhưng kết quả xét nghiệm thì thành ra vậy.”

“Lúc đó…chẳng phải thời điểm em định sang Mĩ sao?”

Tới lúc này Thiên Nghi mới hiểu ra, cách nói chuyện đêm hôm đó của anh hoàn toàn khác. Anh biết mình như thế nên mới để cho cô đi, buông tay cô ngay từ khi chưa bắt đầu.

“Anh biết mình bệnh nên sụp đổ hoàn toàn, sáng hôm sau, anh về ngay thành phố A này, nhưng anh biết em chuyển trường, lúc ấy, anh nghĩ mình nên buông tay em ra thôi…dù sao, chúng ta ở bên nhau cũng không có kết quả.”

“Vậy sao anh lại đến sân bay?”

Anh cũng không biết tại sao mình đến đó, Hoàng Khang nhiều lần hỏi mình, đã từ bỏ ngay lúc đầu thì sau vẫn đến sân bay giữ chân cô. Nếu lúc đó anh để cô đi thì sau này anh đầu cần diễn màn kịch kẻ bạc tình để cô từ bỏ.

“Anh chỉ biết mình không muốn mất em, ngay đêm em gọi điện thoại cho anh, anh đã cho em ra đi, nhưng sáng hôm sau, một mình chìm trong cơn say là anh lại muốn gặp em, anh chỉ có thể nghĩ rằng, nếu anh ở đây nữa thì anh sẽ mất em, anh không muốn thế, anh ích kỉ nghĩ rằng bản thân anh yêu em là đủ, mặc kệ anh sống hay chết, anh vẫn chỉ cần có em.”

Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim của anh, lúc đó, cô nghĩ mình đau khổ, nhưng Thiên Nghi đâu biết Hoàng Khang còn đau ơn cô biết nhường nào.

“Vậy sau khi em đi Mĩ về, anh lại từ bỏ? Có phải trước khi em đi, anh đã bàn tính trước không?”

“Biết rằng mình sẽ không còn thời gian, nhưng anh chưa hề muốn chia tay với em, anh muốn em bên anh, nhớ anh, yêu anh vĩnh viễn. Nhưng đêm giao thừa đó, không ngờ bố anh lại biết chuyện, bác sĩ chuẩn đoán đó là bạn của chú Khánh, bố đã nói chuyện cùng anh, bố bảo anh phải nghĩ cho mình, phải sang Mĩ chữa bệnh, bố nói nếu anh cứ day dưa với em, người khổ nhất chỉ có thể là em.”

“Vì thế…Anh thà chọn là kẻ phản bội còn hơn một lần nữa chọn em?”

“Đôi khi anh không thể chọn…”

Tuần sau, lúc Thiên Nghi ra ngoài mua thức ăn về thì đã trông thấy Hoàng Khang bày rất nhiều thứ ra bàn ăn. Cô bỏ trái cây vào tủ lạnh, để nước ép vào ngăn rồi bước lại nhìn Hoàng Khang vẫn loay hoay với đống đồ đạc bừa bộn đó.

“Cái này dùng để làm gì thế?”

“Bánh kem, hôm nay anh dạy em làm bánh kem.”

“Anh lại định chuộc tội à? Em không cần.”

“Thiên Nghi…anh…”

Cô xoay người không muốn nghe những gì Hoàng Khang nói đến: “Em thích ăn bánh kem anh làm…”

Nghĩ tới bánh kem, người háo ăn như Thiên Nghi vội sáng mắt, cô cầm lấy mấy trứng gà đưa lên: “Em giúp anh được gì đây?”

Hoàng Khang cũng không nhắc gì đến chuyện anh định nói nữa, bèn đưa bột cho Thiên Nghi: “Em khuấy bột đi.”

Cô tuân lệnh bỏ bột vào mà khuấy đều, ai ngờ không cẩn thận làm bột bắn lên đầy mặt. Hoàng Khang đang cắt dâu tây, nhìn thấy liền bật cười ha hả. Thiên Nghi quơ qua quơ lại mặt mình, nghiến răng nhìn ai đó đang cười tới mặt đỏ cả ra rồi.

“Em mới làm lần đầu đó, cười gì mà cười.”

“Được..được, không cười nữa…”

Nói không cười mà Hoàng Khang vẫn cúi đầu cười không ngớt, Thiên Nghi giận quá, đem bột bước vào trong, không thèm cho anh thấy nữa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, đem bông lan từ trong lò nướng ra, Thiên Nghi nhìn nó hoàn hảo, cô vui đến nổi muốn nhảy thót lên. Cô chắp hai tay vào nhau đặt trước ngực, nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ: “Đẹp quá Hoàng Khang…anh xem kìa, là em làm đó, lần đầu em làm đó.”

“Ừ. Em làm.”

Hoàng Khang gật đầu thừa nhận thay cô, là em làm, em đánh bột đến hỏng cả một phần, em dùng máy đánh trứng mà cũng có thể tiêu hao đến gần chục quả trứng mới có thể hoàn thành nguyên liệu, cả nho anh chuẩn bị em cũng ăn vụn mất một nữa. Phần còn xót lại này cũng là em làm.

Sau khi bánh bông lan đươc chét kem lên một lớp. Anh cho kem vào đui bắt bông kem rồi cầm tay Thiên Nghi, mỉm cười: “Anh dạy em…”

Hoàng Khang đứng phía sau Thiên Nghi, ôm trọn lấy cả cô gái nhỏ trước mặt mình, đặt cằm lên vai Thiên Nghi rồi bàn tay anh, cùng bàn tay cô, tạo nên những bông hoa đặc sắc, Thiên Nghi chưa kịp nói là hoa gì, Hoàng Khang đã cử động tay, giúp cô làm ra những bông hoa màu trắng sữa nhỏ nhắn, cô mỉm cười hài lòng, sao Hoàng Khang có thể hiểu hết những gì cô nghĩ thế.

“Sau này em sẽ tự làm, đến sinh nhật của anh, em sẽ làm cho anh một bánh kem thật to.”

“Nhớ đó…phải là do em tự làm anh mới nhận.”

Cô gật đầu đồng ý, đương nhiên, đó chỉ là lời hứa không thể nào thực hiện được.

Lát sau hai người ngồi đối diện, nhìn bánh kem đã được hoàn thành, Hoàng Khang còn dùng mấy miếng dâu tây sắt lát kết thành một dãy chữ số.

“Đẹp quá…có ăn được không anh?”

Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Thiên Nghi, Hoàng Khang xoa xoa tóc cô: “Làm cho em ăn đó.”

“Nhưng nó đẹp quá, em sợ ăn nó rồi nó sẽ không đẹp nữa.”

Hoàng Khang lấy dĩa cắt một góc bánh kem bỏ vào đó, sắp thêm cả dâu tây lên rồi đẩy sang cho cô.

“Của em làm, em ăn trước đi.”

Thiên Nghi bĩu môi rồi lấy thìa bỏ một ít vào miệng, rất ngon, đây là bánh kem ngon nhất trên quả đất này, Thiên Nghi gật đầu lia lịa nhìn anh, híp hai mắt lại để cho nước mắt đừng chảy ra.

Bánh kem ngon như thế, em còn có cơ hội thưởng thức lần thứ hai?

“Ngon đến thế sao? Em coi em ăn tới chảy nước mắt rồi.” Anh lấy giấy ăn lau những giọt nước mắt chảy ra.

“Ngon…rất ngon.”

Cô múc kem bỏ vào thìa rồi chìa ra cho Hoàng Khang: “Nào..há miệng ra.” Vừa nói cô còn làm động tác há miệng như đang dạy trẻ mẫu giáo.

Hoàng Khang ăn thìa kem ấy, đúng là rất ngon, trong đó có tình yêu, có cả mùi vị của hạnh phúc. Bàn tay anh giữ lấy mép bàn, nhìn Thiên Nghi đang cười híp mắt ăn bánh kem.

“Anh..lên phòng…Em ăn đi.”

Thiên Nghi ngẩn đầu định nói với anh điều gì, nhưng chưa kịp thốt lên thì chính mắt cô nhìn anh đặt tay lên ngực trái của mình rồi khụy xuống cạnh bàn. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ Hoàng Khang: “Anh mệt sao? Em gọi chú Khánh…em gọi bác sĩ..”

Sắc mặt anh vô cùng khó coi, hai hàng chân mày chau lại, môi tím hẳn đi, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn cố cười và nói: “Không…sao…anh…”

“Hoàng Khang…Anh…Hoàng Khang…”

Anh đã ngã xuống sàn rồi, ngã khỏi bàn tay cô, Thiên Nghi cảm giác như trời đất bắt đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh ngừng hoạt động. Anh ngất đi rồi, ngất trong cơn đau…Cô còn khóc sao. Không phải, không thể khóc, không thể khóc.

Chiếc bánh sinh nhật với những lát dâu tây xếp chữ HK502NN lẻ loi trên bàn.

Ở bệnh viện…Bây giờ là ba giờ sáng. Chú Khánh bước vào phòng bệnh nhìn cô gái đang cầm chặt tay người yêu mà không chợp mắt lấy một giây. Ông đi đến gần Thiên Nghi, vỗ nhẹ lên vai cô.

“Con nghỉ chút đi…”

“Dạ?….” Cô đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn bác sĩ Hoàng, ông ấy gầy hơn lúc còn ở bên Mĩ rất nhiều: “Bác trai về rồi sao chú?”

“Ông ấy về chuẩn bị cùng chú bay sang Mĩ một chuyến, nếu tế bào của chú nuôi không có vấn đề gì thì thứ năm tuần sau…Hoàng Khang phải mổ.”

Nghe đến đây, tay chân Thiên Nghi rã rời, cô nhìn chú Khánh, nhìn Hồng Ngân đang đứng cùng Gia Minh và Tuấn Nguyên ngoài cửa, rồi quay lại nhìn sang Hoàng Khang. Làm gì bây giờ, cô có thể làm gì cho anh bây giờ.

Chẳng phải nói hai tháng sao? Tuần sau, tuần sau anh phải phẩu thuật rồi, tỉ lệ về cuộc phẩu thuật lần này, không ai mà không biết, chỉ chưa tới 40%. Rồi đây Hoàng Khang của cô sẽ ra sao. Thiên Nghi nhìn anh rất lâu, Hoàng Khang đang hôn mê, tình trạng anh ngày một xấu đi, cả nhịp tim cũng dần mất ổn định…Và cô lại khóc, cô không biết nước mắt có thể làm gì, nhưng Thiên Nghi chỉ có thể khóc, khóc để nói rằng sự đau đớn của anh đang chịu là ngàn mũi tên xuyên thấu tim cô…Thiên Nghi cúi đầu lên tay anh rồi khóc.

*****

“Em…nói gì vậy?”

“Em đang nói thật nghiêm túc.”

Ngay sau khi Hoàng Khang tỉnh lại, anh gần như muốn ngất đi lần nữa khi nhìn Thiên Nghi quả quyết trịnh trọng ngồi bên giường anh mà tuyên bố. Hoàng Khang gạt ngang những lời cô nói, xóa bỏ lập tức các ý định trong đầu Thiên Nghi.

“Không được!”

“Anh định trốn tránh trách nhiệm?”

“Không…phải. Ý anh là không được.”

“Sao lại không được. Em không biết, em muốn kết hôn!”

Hoàng Khang nhìn Ngọc Diệp đang ngồi trên sofa đan khăn choàng, cô vờ như không nghe thấy.

“Ngọc Diệp…Em khuyên Thiên Nghi đi!”

“Chuyện của hai người sao em biết mà khuyên. Anh thấy đó…Thiên Nghi nó nói luôn với cô Lan là sẽ gả cho anh rồi, cô Lan không phản đối, em có quyền gì phản đối đây?”

Anh lại nhìn về Thiên Nghi ngồi bên giường mình: “Anh không đồng ý.”

Tuấn Nguyên mang một ít nước bước vào, trông Thiên Nghi vẫn nắm tay Hoàng Khang, anh chỉ biết thở dài: “Hoàng Khang…Nếu bây giờ có ai cầu hôn tao, tao sẽ đồng ý ngay. Huống hồ Thiên Nghi cầu hôn mày từ sáng đến giờ rồi, mày không mệt tao nghe cũng mệt đấy.”

Ngọc Diệp ngồi bật dậy: “Tuấn Nguyên…Hồng Ngân còn ở dưới nhà ăn đúng không? Chúng ta xuống kiếm gì ăn đi.”

Hai người đó rời khỏi, không gian trong phòng như những sợi chun đang bị căng dãn ra.

“Anh từ chối thế hả? Em mất mặt lắm đó, mọi người ai cũng nói em mặt dày cứ ngồi đây cầu hôn anh, anh không cảm động tí nào sao?”

“Thiên Nghi…Anh không đùa với em, chuyện đó anh không đồng ý.”

“Vậy sao trước kia anh cầu hôn em?”

“Trước kia khác.”

“Trước kia anh yêu em, bây giờ không yêu em nữa à?”

“Không phải.”

“Vậy rốt cuộc khác chỗ nào?”

“Anh sẽ chết.”

Thiên Nghi đứng dậy, ngay trước anh, cô mặt không cảm xúc, lần này đến lượt cô làm mặt lạnh. Hoàng Khang thở dài rồi nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

“Anh muốn tốt cho em thôi. Em định ở góa sao?”

“Em không biết…Anh mà không đồng ý, em sẽ…sẽ..chết cho anh coi.”

Hoàng Khang ngẩn người, có ai bị từ chối lời cầu hôn mà đòi sống đòi chết như Thiên Nghi.

“Em sẽ chết thật, em bị mọi người cười chê rồi, không còn mặt mũi nào sống nữa…Em chết, em chết cho anh xem.”

Dù biết đó là lời đe dọa nhưng Hoàng Khang lại rất sợ, anh phục Thiên Nghi rồi, đành ôm lấy vai cô, hạ giọng: “Được được…đợi anh…đợi qua thứ năm tuần sau, anh sẽ kết hôn với em ngay.”

“Em muốn ngay bây giờ.”

“Thiên Nghi.”

Tối qua Hoàng Khang tỉnh giấc, anh một hai không chịu phẩu thuật, phải khó khăn lắm Thiên Nghi mới năn nỉ anh nằm lại đây nghỉ ngơi một ngày, bây giờ cô lại đòi kết hôn ngay, Hoàng Khang bất lực nhìn cô. Sao gần đây cô lại cứng đầu đến thế, anh có nói thế nào cô cũng không chịu nghe, chỉ một hai làm theo ý mình.

“Gia Minh nói cho em rồi, hình cưới toàn bộ trong laptop của anh. Em cũng giải mã được máy tính của anh, đã lấy một tấm đem ra phóng to đóng khung rồi. Nếu hôm nay anh đòi về nhà thì chúng ta sẽ treo nó lên. Được không?”

Anh còn có thể lựa chọn sao, Thiên Nghi tự mình đưa ra quyết định mà không cho Hoàng Khang cơi hội từ chối.

Xuất viện, Hoàng Khang ngồi khoanh chân trên giường nhìn Thiên Nghi.

“Anh xem có lệch không? Chỗ này hợp không hả?”

“Sao không để anh làm? Em có biết em lùn lắm không?”

Cô cố nâng khung ảnh lên rồi nhón chân, không thèm hỏi ý của anh nữa, treo lên thì treo vậy, lệch cũng không sao. Sau khi treo xong, Thiên Nghi ngồi phịch xuống giường nhìn lên trên tường, ngắm nghía một lát, cô hớn hở quay nhìn anh.

“Thấy thế nào? Cô dâu của anh đẹp lắm đúng không?

“Ừ…rất đẹp.”

Anh chăm chú nhìn khung ảnh cưới treo trên bức tường đầu giường mình. Cô dâu trong bộ váy trắng đang ngồi trên xích đu cúi đầu thẹn thùng ôm bó hoa bách hợp, chú rể nhìn cô âu yếm hôn lên môi cô. Xung quanh là cả một rừng hoa màu trắng…hoa của tình yêu…hoa của lời tiên tri đó.

Thiên Nghi đi mua sắm một lượt những thứ cần thiết trong nhà, từ khi cô dọn đến ở, căn nhà không còn trống trải nữa, mọi thứ được trang hoàng lại, có cả bể cá, những lọ thủy tinh trống đã được cắm đầy hoa tươi. Trong gian bếp vắng lặng giờ sôi nổi hơn khi tất cả chén đĩa đã được bày ra bên ngoài, có thêm lò nướng, lò vi sóng, nồi hấp,…Trong phòng của Hoàng Khang, cô thay tấm ga giương đen thành tấm ga giường sọc kẻ trắng đen, một màu của cô, một màu của anh, như thế có thể hòa hợp vào nhau.

Sức khỏe Hoàng Khang lại tệ hơn, anh cứ nằm ngủ, đôi lúc còn mê man bất tỉnh. Chú Khánh về nước, mỗi ngày đều đến thăm Hoàng Khang, xem từng chút thay đổi của bệnh tình anh.

Mọi người lần lượt đến nhà, nói là đến chơi, nhưng nguyên nhân thì ai cũng không dám nói ra.

Mỗi buổi tối, Thiên Nghi phải đắp chăn cẩn thận cho anh, lúc tỉnh giấc nửa đêm, trán đầm đìa mồ hôi, Thiên Nghi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, anh vẫn còn đó, vẫn thở đều đều, cô lại hôn lên trán anh. Chỉ có như thế Thiên Nghi mới biết rằng, hôm nay, anh vẫn còn bên cô.

Câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết của Thiên Nghi sắp hoàn thành, nhưng bỗng đến chương cuối, cô không nên biết viết sao đây. Cô nghĩ mãi cho kết cuộc của mối tình này, rồi thẩn thờ nhìn Hoàng Khang đang nằm ngủ trên giường, cô gấp máy tính lại, bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống giường, Thiên Nghi nhẹ vuốt tóc mái của anh. Nếu cô khóc thì có thay đổi được gì, nếu cho cô được lựa chọn, Thiên Nghi có thể chết thay cho anh, trái tim của cô, có thể hiến cho anh, chỉ cần Hoàng Khang được sống, Thiên Nghi nguyện làm tất cả những gì có thể.

Nhưng cô hoàn toàn bất lực, chỉ biết nhìn anh đau đớn mà không thể chia sẻ, cô chỉ có thể ở bên anh, nắm lấy tay anh khi những cơn đau đó đang tàn phá anh từng ngày, khiến Hoàng Khang của cô mất đi sức khỏe, gương mặt anh tuấn phi phàm giờ đã lộ rõ hai hõm má, anh gầy đi nhiều quá, rất gầy.

Thiên Nghi sửa chăn lại cho Hoàng Khang rồi tự an ủi mình. Anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Lại một đêm nữa, cô thức nhìn anh trong nước mắt.

“Nghi ngốc à…anh yêu em…yêu em vĩnh viễn…”

Anh đứng từ rất xa, bóng dáng mờ ảo theo làn sương sớm, anh nhìn cô, giơ tay lên chạm lấy cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog